“A!!!” Vạn Quyền Sinh kêu thảm thiết. 
“Cha, cha…” Vạn Oánh Chiêu nước mắt rơi như mưa, huơ kiếm cố gắng mang Vạn Quyền Sinh chạy trốn. Y phục hồng nhạt đã bị máu tươi nhuộm thành đỏ thẫm, hai má bạch ngọc cũng bị vết máu phun lên tung toé. 
“Chạy mau, chạy mau!.” Vạn Quyền Sinh lê trên mặt đất, gào thét với Vạn Oánh Chiêu. 
“Không…!” Vạn Oánh Chiêu lắc đầu, ánh mắt sưng đỏ nhìn Vạn Quyền Sinh lại bị chém một đao. 
“Đi mau, báo thù cho chúng ta!!!.” Vạn Quyền Sinh siết chặt hai tay bắt lấy Hắc y nhân muốn đuổi theo nữ nhi, mặc bọn chúng chém đao lên người. 
“Cha…” 
Vạn Oánh Chiêu gào lên đến tê tâm liệt phế, cuối cùng trong ánh mắt khẩn cầu của cha mới xoay người bỏ chạy. 
“Nha đầu chạy rồi, mau đuổi theo.” Hắc y nhân thèm muốn sắc đẹp của Vạn Oánh Chiêu dẫn đầu đuổi theo. 
Vạn Oánh Chiêu liều mạng chạy, nước mắt chảy xuống theo hai má. Mái tóc đen rũ rượi, ống quần thiếu chút nữa mắc vào cỏ cây ven đường. Nàng cắn răng, dùng kiếm rạch bỏ hơn phân nửa váy. 
Thất tha thất thểu, nàng chạy mà không có đích. Chạy qua ngã tư đường im lặng, chạy qua cây cối, cuối cùng xuất hiện ở nàng trước mặt là một vách núi đen. Nhìn xuống vách núi, phía dưới là vực sâu vạn trượng, tối đen một mảnh, tựa như ma quỷ trong đêm tối, chúng đang cười dữ tợn. 
Nàng ngừng lại, quay đầu, đã thấy đám Hắc y nhân kia chạy đến. 
“Tiểu nha đầu, xem ngươi còn muốn chạy đến đâu?” Hắc y nhân cười dâm đãng, từng bước tiến tới. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820753/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.