“Hoàng Hậu nương nương, giá lâm.”
Giọng nói kéo dài vang lên, thân ảnh Lãnh Loan Loan đã xuất hiện ở Ngự Thư Phòng.
“Loan Loan, sao nàng lại tới đây?
Hiên Viên Dạ ngẩng đầu từ một đống tấu chương, ánh mắt thâm thúy nhìn nữ tử thân mặc quần áo phiêu dật nguyệt nha cẩm bào thêu hoa mai. Đôi mắt hơi mỏi mệt đảo qua nàng, buông tấu chương, ôn nhu nhìn nàng.
Lãnh Loan Loan nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hiên Viên Dạ, lại nhìn hắn mặc xiêm y giống hôm qua, cuối cùng ánh mắt dừng ở một đống tấu sớ như một ngọn núi ở trên bàn. Đôi mi thanh tú nhíu nhíu, chẳng lẽ nam nhân này cả đêm không nghỉ ngơi sao?
“Namnhân, đừng có khiến mình già hơn nữa. Ngươi lớn hơn ta mười một tuổi rồi, cẩn thận về sau ta không cần ngươi nữa.” Lãnh Loan Loan đi lên trước, ngẩng đầu lạnh lùng nói với Hiên Viên Dạ. Chết tiệt, hóa ra dám giấu nàng cả đêm không ngủ. Không biết là không ngủ thì không tốt với sức khỏe sao? Quả thực là đang tiêu hao sinh mệnh.
Hiên Viên Dạ vươn tay ôm lấy Lãnh Loan Loan kéo ngồi lên trên đùi, khẽ nhếch môi, một ý cười ấm áp nở rộ. Tuy rằng lời của Lãnh Loan Loan nhìn như lạnh lẽo khó nghe, giống như đang cười hắn già. Nhưng hắn hiểu đây là sự quan tâm của nàng với mình, tiểu nữ lãnh ngạo này chỉ là cố tình dùng khẩu khí không được tự nhiên nói ra thôi.
“Còn cười?” Lãnh Loan Loan nhìn khóe miệng Hiên Viên Dạ, tức giận liếc mắt, nhìn tấu chương trên bàn là các vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820763/quyen-1-chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.