“Tướng quân phụ thân.”
Mắt thấy Lãnh Bùi Viễn bị thương, Lãnh Loan Loan tâm xao động. Khóe miệng cong thành một nụ cười, cả người hàn khí phát ra, tựa như Tu La. Một tiếng hô, thân mình nhỏ bé phảng phất giống như một tia chớp màu bạc bay vút xuống từ trên điện. Thấy mấy Hắc y nhân đều bị nàng dùng một chiêu mà hạ sát, máu tươi phun ra, rơi từng giọt trên mặt đất, tựa như một đóa hoa máu xinh đẹp.
Dừng ở bên người Lãnh Bùi Viễn, hai ngón tay nhanh chóng điểm huyệt đạo ngưng máu cho hắn, sau đó để Lâm Phổ chiếu cố Lãnh Bùi Viễn. Nàng đứng lên, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Hắc y nhân cầm đầu đánh lén Lãnh Bùi Viễn, đến độ Hắc y nhân kia kìm lòng không được mà run sợ.
“Làm phụ thân của bổn cung bị thương, ngươi làm ta mất kiên nhẫn.”
Hắc y nhân cầm đầu cũng là kẻ đã trải qua bao trận phong huyết tinh vũ, tự nhận không có gì đáng sợ. Nhưng tiểu nữ oa cao không đến thắt lưng hắn lại làm cho kẻ sát thủ chuyên nghiệp hai tay dính đầy máu tươi cũng lâm vào sợ hãi.
Lãnh Loan Loan nhếch môi, cười xinh đẹp, lại làm người ta cảm giác rợn cả tóc gáy. Chuông bạc vang lên không ngừng, âm thanh vốn thanh thúy lại làm người ta cảm thấy chói tai, tựa như đang đòi mạng.
Bàn tay nhỏ bé chậm rãi nhận lấy kiếm của Lãnh Bùi Viễn, vươn đầu lưỡi phấn hồng liếm qua hàn quang lóe ra ở thân kiếm. Đôi mắt hắc bạch phân minh trong suốt liếc qua hắn, ánh mắt tà tứ vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820782/quyen-1-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.