Mái cong ngọc lưu ly, ngói xanh tường hồng.
Chiếc thảm hoa lệ trải dọc theo Hoàng cung, xem giữa những bồn cây sum suê, kéo dài đến Kim Giám điện hùng vĩ hoa lệ. Ánh dương sáng lạn rơi xuống, tựa như những chùm lửa đỏ.
Bên trong Kim Giám điện, âm nhạc thanh thanh, rượu ngon đưa chén.
Những vũ nữ thân mặc nghê sa vũ y hoa lệ phiêu dật phất tay áo, xoay thắt lưng, tư thế xinh đẹp. Một cái chớp mắt, một nụ cười, đều kiều diễm bá mị.
Phía trên Kim Giám điện, Hiên Viên Dạ ngồi ở long ỷ, thân mặc Long bào, thắt lưng khảm bảo thạch ngọc đái. Trên đầu đội mũ miện, lóe ra độ cong xinh đẹp. Bàn tay nắm tay Lãnh Loan Loan, không để ý ánh mắt suýt lọt khỏi tròng của người trong triều.
Lãnh Loan Loan mặc Phượng bào, thêu Phượng hoàng đỏ rực ở bên áo. Mái tóc đen vấn bằng một cái trâm phiêu dật phi vân, tóc cài trang sức kim thúy, giữa trán dính một điểm màu vàng, tai mang ngọc châu. Trước ngực có một chuỗi ngọc Nam Hải hiếm có, toàn thân mang một khí thế cao quý tao nhã nói không nên lời.
Nhưng Lãnh Loan Loan mím môi, đôi mắt hắc bạch phân minh biểu lộ sự chán ghét nồng đậm. Cái này gì mà cao quý tao nhã, căn bản chính là chịu tội. Một cơ thể nhỏ bé như vậy lại phải gánh nhiều sức nặng, làm người ta không thoải mái thế này.
Nàng rút tay ra khỏi tay Hiên Viên Dạ, lại bị nam nhân bá đạo này cầm lấy, hồn nhiên không để ý vẻ mặt xanh mét của Hoàng thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820793/quyen-1-chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.