Mái vòm ngọc lưu ly, ánh mặt trời rọi khắp dãy phòng, lấp lánh lên những ánh sáng ngọc trong suốt như bảo thạch. Một cơn gió nhẹ phe phất trên mặt, hoa cỏ lay động, không có chút gì buồn bã.
“Choang…”
Đó là tiễng rơi của một chén trà, chiếc chén cổ trần làm bằng gốm thượng hạng trong nháy mắt vỡ thành bốn năm mảnh.
“Chết tiệt, ngươi muốn làm Trẫm bỏng chết sao?”
Hiên Viên Dạ phẫn nộ phất tay áo bào thành tiếng xé gió, giống như có thể làm chấn động cả cung điện. Ánh mắt đen lạnh lùng ẩn chứa một cơn sóng triều gió lớn, cánh tay vung lên, ống tay áo phất lên theo, giống như phi long giận dữ đang gào thét bay lên.
“Hoàng… Hoàng Thượng thứ tội.”
Tiểu thái giám đáng thương quỳ trên mặt đất, đầu cúi gầm xuống, thân mình gầy yếu càng không ngừng run run, tựa như chiếc thuyền đơn độc lắc lư giữa sóng cuồng.
“Pha trà cũng không biết, giữ lại làm gì? Tha ra ngoài chém.”
“Phịch” một tiếng, mặt bàn đầy tấu sớ, nghiên mực bị hất bay ra ngoài, mực vung vẩy lên cả người thái giám, chảy dài xuống theo sợi tóc chảy, thật là chật vật.
Thái giám một cử động cũng không dám, sợ hãi trong lòng đã bao phủ hắn. Hắn choáng váng, ngay cả cầu xin tha thứ cũng quên.
“Người đâu! Người đâu……”
Hiên Viên Dạ nhìn dáng vẻ chỉ ngây ngốc của tiểu thái giám, lửa giận trong lòng càng bùng cháy mãnh liệt. Ánh mắt lóe ra ánh sáng như ánh sao, giống như hai ngọn lửa đang thiêu đốt ở trong mắt.
Thái giám ngoài cửa hai mặt nhìn nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820814/quyen-1-chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.