Bầu trời xanh lam, ánh mặt trời nhu hòa. Một đêm dông tố tựa hồ tẩy sạch tất cả bụi đất, không khí tươi mát. 
Lâm Nhã Như mặc quần áo cẩm bào màu lục, bước chân uyển chuyển, thắt lưng như lụa. Đi lại, ngọc bội phát ra âm thanh đinh đang. 
Phía sau nàng là vài phi tần phẩm thấp theo đuôi, biểu tình ủ rũ. Tối hôm qua bị náo loạn, tức thời có ngủ lại thấy cũng không thư sướng như lúc trước. Nhưng quý phi mời, các nàng lại không thể không ứng. 
“Các muội muội mệt sao?” 
Lâm Nhã Như giống như cảm giác được mọi người lười nhác, quay người lại, ý cười ôn nhuận trên mặt như xuân hoa nở rộ. 
“Không có.” 
“Không có.” 
“……” 
Mọi người phủ nhận, nhanh chóng lấy lại tinh thần. 
“Tỷ tỷ, người nói tối hôm qua Ngự Lâm quân lục soát Hoàng cung đến tột cùng là vì sao?” Phấn sam nữ tử hỏi, nàng mặt như phù dung, mắt giống như làn thu. Cũng là tiểu mỹ nhân xinh đẹp, chỉ tiếc xuất thân không cao, chỉ ở mức quý nhân. 
Lâm Nhã Như sóng mắt thoáng nhìn, cười dịu dàng. 
“Muội muội, chuyện này ngươi hỏi thừa rồi. Tối hôm qua Ngự Lâm quân không phải nói trong cung bị mất vật phẩm quý giá, cho nên đang tìm sao?” Bàn tay mềm nắm khăn tay thật chặt, mặt ngoài phong khinh vân đạm. Nhưng chỉ có nàng biết tối hôm qua Ngự Lâm quân lục soát cung làm nàng khẩn trương cỡ nào, tâm như nhảy lên, chỉ sợ bọn họ tới tra tìm hung thủ hạ độc Hoàng Hậu. 
“Ai biết đó là không phải thật sự?” Phấn sam nữ tử 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820820/quyen-1-chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.