Giống như là vừa ngủ say trong một khoảng thời gian dài.
Hiên Viên Đêm đột nhiên cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hắn trở mình tỉnh dậy, thì phát hiện thấy mình đang nằm ở một bên góc giường, thảo nào mà cả người cảm thấy bủn rủn.
“Ầm ầm.”
“Đùng đoàng”.
Tiếng sấm rền vang, mưa rơi tầm tã, gió lạnh thét gào.
Thần chí mơ hồ rốt cục thanh tỉnh, hắn không phải là đang nắm tay Loan Loan sao?
Ánh mắt hướng trên giường nhìn lại, thì thấy thân ảnh của Lãnh Loan Loan đã không còn nằm đó.
Nàng không phải là bị trúng độc chết ngất sao? Như thế nào lại không thấy bóng dáng đâu? Chẳng lẽ là bị người bắt đi?
Ý niệm trong đầu xẹt qua, đôi mắt đen thâm thúy mãnh liệt co rút lại.
Lòng kinh hãi, hắn vội hướng ra phía cửa phòng chạy tới.
Bàn tay to nhẹ mở cửa phòng ra, màn đêm sâu thẳm vắng lặng, từng cơn gió lạnh phả vào người, khiến cho hắn nhịn không được khẽ rùng mình.
Sấm động lôi minh, tia chớp cắt ngang qua thiên không. Ánh điện quang bao phủ cả bầu trời Thiên Diệu, thoắt ẩn thoắt hiện.
Màn đêm yên tĩnh thật đáng sợ.
Bình thường có thái giám, cung nữ đứng canh ở ngoài cửa, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn không thấy bóng dáng một ai.
Long bào bị mưa nhiễm ướt, thân hình cao lớn lộ ra đường cong rắn chắc.
Giông tố cuồng phong trước mặt, cây cối hoa lá bị gió mưa dập vùi lay động. Bóng cây nghiêng ngả, giống như trăm ngàn cái Quỷ hồn đang cuồng chạy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820825/quyen-1-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.