Mặt trăng đã lên cao, gió đêm nhẹ thổi.
Phượng Nghi cung tĩnh lặng đến dọa người.
Ánh nến mông lung, in bóng trắng trên vách tường.
Tấm rèm phủ giường được hạ xuống, che khuất đi thân thể Lãnh Loan Loan đang nằm.
Các cung nữ gác đêm trong lòng kinh hãi, sợ sệt ngồi ở một bên, chỉ sợ Hoàng hậu lại xảy ra chuyện gì. Dù cho các nàng có đến một trăm cái đầu cũng không đủ để chém. Nhớ lại lúc ban ngày, Hoàng Thượng bộc phát cơn tức giận, giống như hải triều mãnh liệt, tiếng quát giận dữ đó đến giờ như vẫn còn quanh quẩn ở bên tai.
“Chi dát.”
Cánh cửa phòng đột nhiên hé mở ra, mang theo một trận gió lạnh ùa vào. Ánh nến le lói, dường như chỉ chợt tắt.
Các cung nữ hoảng sợ, vội vã đứng lên.
Một thân hoàng bào xuất hiện ở trước mắt các nàng, khuôn mặt giống như bị phủ một tầng sương mù. Toàn thân phát ra khí thế lạnh lẽo băng giá, khiến các nàng không thể nhúc nhích.
“Hoàng, Hoàng Thượng cát tường.”
Đứng ngây người một lúc sau, các cung nữ mới lắp bắp vấn an.
Hiên Viên Đêm phất phất tay, ánh mắt hướng nhìn về phía giường ngủ. Ánh nến chiếu rọi tấm rèm phủ, ánh sáng mông lung mang theo vài phần ôn hòa. Khuôn mặt hắn đăm chiêu, môi khẽ nhếch lên hỏi:
“Hoàng hậu có tỉnh lại lần nào không?”
Tuy biết rằng đó là điều vô vọng, nhưng hắn lại vẫn ôm hy vọng có kỳ tích phát sinh. Hy vọng nàng có thể mở ra cặp mắt long lanh kia, liếc nhìn mình một cái.
“Dạ, không có.”
Các cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820828/quyen-1-chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.