Ánh nắng tươi sáng, gió xuân nhu hòa. 
Muôn hoa xinh đẹp, thảm cỏ xanh mướt. 
Cuối xuân tháng tư, ấm áp lòng người. 
Thiên nhiên tươi đẹp, cảnh sắc ưu nhã, không khí trong lành, khiến cho lỗ chân lông thông thoáng, mang lại cảm giác thư giãn ấm áp, giờ dường như đụng phải một bức tường khí vô hình, bị ngăn cản lại ở phía ngoài Phượng Nghi cung. 
Long Tiên Hương lượn lờ, hương thơm tràn ngập. 
Không khí dường như đọng lại, không khí trong phòng áp lực đến dọa người. 
Thái giám, cung nữ ở Phương Nghi cung quỳ hết trên mặt đất, thân người khẽ run rẩy. Vẻ mặt sợ hãi hít thở không thông, cảm giác như bị nhấn chìm trong sóng biển giận dữ thét gào. 
Nhóm Thái y ở Thái y viện sắc mặt ngưng trọng, lắc lắc đầu. 
Đám thái giám, cung nữ ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thần sắc của nhóm Thái y, mọi hy vọng mong manh trong lòng đều vụt tắt. Sắc mặt trắng bệch một mảnh, hai mắt trống rỗng. 
“Ô ô ô......” 
Một cung nữ nhát gan nhịn không được bật khóc nức nở, tiếng khóc phát ra khiến cho không khí dường như bị buộc chặt lại. 
Bầu không khí như thế, giống như tia chớp, bão táp đêm khuya. 
“Hoàng Thượng giá lâm.” 
“Thái Hậu giá lâm.” 
“Uyển phi giá lâm.” 
Thanh âm một trước một sau vang lên. 
Đám thái giám, cung nữ đang quỳ, nhóm Thái y thần sắc ngưng trọng, cả người đều khẽ run lên. Hai tròng mắt toát lên vẻ kinh sợ thất thố, giống như đang nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đến lấy mạng bọn họ. 
Một thân Hoàng bào bước vào phòng, đôi mắt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820832/quyen-1-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.