Tháng tư, hương hoa tràn ngập không gian. 
Nơi đình viện muôn hoa đua sắc thắm. 
Cánh bướm đẹp xinh tung tăng bay lượn. 
Lưu lại ngọc ảnh ở trước mắt. 
.... 
Ngự Hoa Viên. 
Cây cối hoa lá sum suê, gió nhẹ thổi, cánh bướm chập chờn bay lượn. 
Bạch Mị nương mặc áo cẩm tú la quần màu đỏ, áo nịt ngực màu trắng để lộ làn da thịt trắng nõn nà. Trên đầu cài đôi trâm vàng, tai đeo đôi khuyên ngọc hình bán nguyệt. Mị nhãn như tơ, làn môi quyến rũ. Má hồng như rặng mây đỏ, tay áo phi vũ, chầm chậm khoan thai, diễm quang bức người. 
Một đám cung nữ theo sau nàng, đầu cúi xuống giống như bị sắc đẹp của nàng uy áp. 
Trước mặt, một đám phi tần cũng bước khoan thai mà đến. 
Bạch Mị nương giương mi, miệng khẽ nhếch cười đến sảng khoái. 
“Yêu, các vị đi đâu vậy?” 
“Tham kiến Mị phi nương nương.” 
“Tham kiến Mị phi nương nương.” 
“......” 
Phi tần có chức phẩm nhỏ hơn so với Bạch Mị nương, đều hướng Bạch Mị phi vấn an, trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi thầm hận nàng. Nữ yêu tinh này cả ngày câu dẫn Hoàng Thượng, chính là muốn một mình độc chiếm Hoàng Thượng. 
Dẫn đầu nhóm phi tần đến là Nhã phi Lâm Nhã Như, phẩm chức của nàng đồng cấp với Bạch Mị nương. Nàng mặc lam bào, thắt lưng màu trắng ngọc đái. Khăn lụa vắt trên tay, dung nhan như tranh vẽ, mắt ngọc mày ngài. Bàn tay mềm mại, dáng người yểu điệu. Miệng chứa mông lung ý cười, cũng là một mỹ nữ động lòng người. Nhưng cho dù mặt đẹp như Phù Dung, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820838/quyen-1-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.