Tòa cung điện rộng lớn vốn đông đúc náo nhiệt, giờ thì trở nên yên tĩnh, văn võ bá quan cùng gia quyến đều đã trở về nhà.
Ngoài điện, từng làn gió khẽ thổi khiến cho đám cây cối cành lá đu đưa lay động, in bóng hình xuống trên vách tường sặc sỡ. Ánh mặt trời nhợt nhạt mỉm cười, nhưng lại không có chiếu được vào tận bên trong cung điện.
Tiết trời rất lạnh, mùa xuân tháng ba tựa hồ như biến thành mùa đông rét lạnh.
Phía cao trên đại điện, Hiên Viên Đêm ngồi nhìn xuống phía dưới, nhìn thân ảnh bé nhỏ đang đứng ở giữa trung tâm đại điện. Ánh mắt hắn lãnh ngạo, không một tia dao động. Một thân long bào, mái tóc đen dài xõa sau lưng. Đầu đội mũ miện vàng, lấp lánh kim quang. Trên vách tường phía sau là hình một con phi long đang chao lượn, uy vũ cửu thiên. Hắn tựa như hóa thân thành long, ngạo thị quần hùng, bễ nghễ thiên hạ...
Lãnh Loan Loan đứng ở phía dưới đại điện, ánh mắt không kiêu ngạo, không siểm nịnh, nghênh đón ánh mắt của Hiên Viên Đêm. Nàng không thể không thừa nhận, nam nhân này có khí thế bất phàm khiến cho người run sợ. Hơn mười tuổi đã đem Thiên Diệu Hoàng triều phát triển phồn hoa, dân chúng an cư lạc nghiệp, nàng thực thưởng thức hắn. Nhưng thưởng thức chỉ là thưởng thức, việc cần nên chấm dứt hay là muốn chấm dứt đi sao.
“Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?” thân ảnh bé nhỏ giống như một gốc cây ương ngạnh mà ngạo nghễ, không sợ tuyết sương mùa đông giá giập vùi. Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820866/quyen-1-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.