“Hoàng Thượng ”
Tô Triển cảm thấy lòng mình lạnh ngắt, như tiến vào ngàn năm băng đàm, khiến cho hắn hít thở không thông. Thanh âm chúc mừng của mọi người xung quanh giống như từng đạo bùa đòi mạng, chân tay hắn tê dại, cặp mắt trong suốt mê man, vẻ mặt hắn thất thần. Giờ phút này, lòng hắn chất chứa sự ưu thương vô tận...
“Thảo dân đã có người trong lòng, thỉnh xin Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”
“Triển nhi.” Lại bộ Thượng Thư Tô Diệu Thành mặt biến sắc, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ nhìn con. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy ân sư vẻ mặt không hờn, không giận; Hoàng Thượng, Thái Hậu vẻ mặt nghiêm nghị, làm cho hắn sợ tới mức té lảo đảo đến bên người Tô Triển, quỳ xụp xuống.
“Thái Hậu, Hoàng Thượng, khuyển nhi chính là nhất thời hồ đồ, cầu xin Hoàng Thượng, Thái Hậu tha tội cho hắn.” Lại bộ Thượng Thư Tô Diệu Thành quay người lại, vội vàng kéo vạt áo Tô Triển, ý bảo hắn quỳ xuống thỉnh tội.
“Thảo dân có tội.” Tô Triển quỳ xuống, biểu tình vẫn kiên định như cũ. “Nhưng tất cả lời nói của thảo dân đều là sự thật, mong rằng Hoàng Thượng thành toàn cho thảo dân.” Nếu không có Nguyệt Nhi, có lẽ hắn sẽ nhận thánh chỉ này. Nhưng hiện tại cùng Nguyệt Nhi nguyện ước tam sinh, sao lại có thể phụ nàng?
“Này...” Nguyên lai một phen hảo ý của Hoàng thái hậu cũng bị biến cố này làm cho không biết nên như thế nào cho phải? Ánh mắt lưu ly nhìn Hiên Viên Đêm,“Hoàng nhi, ngươi xem việc này nên làm thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820868/quyen-1-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.