Mây đen gió lớn.
Mười bóng người mặc áo đen cứ đi qua đi lại khắp núi Bạch Linh.
"Chắc chư vị trong Tạc Thiên bang đang tìm ta đúng không?" Một giọng nói đây ngả ngớn đột nhiên vang lên.
Tạ Tốn bỗng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Diệp Tu đang nằm trên một nhánh cây đại thụ, hắn không chút hoang mang há to miệng ăn thịt nướng.
Khi thấy Diệp Tu nhàn nhã như vậy thì trong lòng Tạ Tốn không khỏi dâng lên nghi ngờ. Theo lý thuyết thì sở dĩ Diệp Tu trốn trên núi Bạch Linh cả buổi trưa là vì nghe thấy tin đồn, sợ Tạc Thiên bang bọn họ trả thù nên mới làm như vậy.
Nhưng hiện tại Diệp Tu lại chủ động xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Diệp Tu, không nghĩ đến ngươi dám ngông cuồng đến mức động vào đệ đệ của ta!" Tạ Tốn quát lên một tiếng.
Diệp Tu cười cợt: “Đó là hắn gieo gió gặt bão thôi."
"Đúng rồi, ngươi muốn đánh thế nào, là một mình đánh hay là đánh hội đồng?" Diệp Tu hững hờ nói.
Tạ Tốn tức đến mức phổi suýt nổ tung, gã không ngờ Diệp Tu lại không coi ai ra gì đến mức này.
Gã là phó bang chủ của Tạc Thiên bang, mặc dù còn là đệ tử ngoại môn nhưng thực lực đã đạt đến Tinh Lực cảnh, sức mạnh đã lớn hơn mười vạn cân.
Gã thực sự không biết Diệp Tu lấy can đảm từ đâu ra.
"Diệp Tu, ta khuyên ngươi lập tức đi xuống rồi quỳ gối trước mặt ta nói xin lỗi, bằng không hôm nay ta sẽ đánh gãy xương cả người ngươi!" Tạ Tốn cắn răng, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-vi-tien-nu-xinh-dep-cua-toi/2169241/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.