Trong Thiên Nguyên Cửu Tiên cung.
"Cái gì!" Hoàng Nguyệt nổi giận quát lên một tiếng, cả người bốc lửa.
"Tứ muội, đừng kích động, phải khống chế tâm tình." Mộng Linh nói, ánh mắt mang theo ánh sao lại rơi xuống người Mạc lão: “Mạc lão, việc này là thật sao, Diệp Tu thật sự du sơn ngoạn thủy cả buổi trưa trên núi Bạch Linh?"
Mạc lão thở dài một hơi, khổ sở thầm nói trong lòng: "Thánh Tử đừng trách ta, ta cũng chỉ muốn tốt cho ngài."
Mạc lão gật gật đầu: "Hồi bẩm tiên tử, thật sự là như vậy, có điều Thánh Tử nói muốn lĩnh ngộ ý cảnh... "
"Đi du sơn ngoạn thủy là lĩnh ngộ được ý cảnh sao." Hoàng Nguyệt táo bạo nói.
"Muội đã nói không thể nuôi thả tiểu tử chết tiệt này, phải quản hắn mới được." Tuyết Dao nói.
Nói thật mặc dù Mộng Linh tự thấy tính cách của mình cũng coi như dịu dàng, nhưng nghe thấy tin này thì hận không thể trực tiếp gác đao lên cổ Diệp Tu để buộc hắn tu luyện.
"Vốn tưởng rằng để hắn ra ngoại môn chịu chút khinh thường thì sẽ càng chăm chỉ, không ngờ lại là nối giáo cho giặc, là chúng ta quá khinh thường tính ham chơi của Diệp Tu." Đôi mắt mang theo ánh sao của Mộng Linh hiện ra chút thất vọng.
Mạc lão muốn mở miệng nói chịu khinh thường cái gì chứ, hôm nay Thánh Tử đã suýt doạ cho người của ngoại môn ngã ngửa rồi.
Chuyện nào xảy ra trong hôm nay không đủ gây nên náo động?
Nhưng Mạc lão còn chưa nói ra khỏi miệng thì lập tức cảm thấy một làn gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-vi-tien-nu-xinh-dep-cua-toi/2169243/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.