Tạ Sư còn chưa dứt lời, ngay lập tức đã phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân hình cao lớn liền ngã nhoài ra đất.
Vẻ mặt vốn đang chờ xem kịch hay của đám người đột nhiên thay đổi hẳn, trong lòng không nhịn được bắt đầu run lên bần bật.
Sao có thể như thế được?
Chỉ nhìn thấy Diệp Tu vẫn giữ nguyên tư thế xuất chiêu, dưới chân hắn chính là Tạ Sư vẫn còn đang phun ra máu, toàn thân co giật, trông cực kỳ thống khổ.
Đám người nhất thời trợn tròn mắt, ai có thể ngờ rằng tên tiểu tử mới hôm qua còn bị bọn họ cười nhạo là phế vật, thế mà hôm nay chỉ bằng một quyền đã có thể đánh Tạ Sư bất tỉnh.
Lốp bốp!
Diệp Tu nhẹ nhàng phủi tay rồi đứng chắp tay sau lưng, nhấc chân lên giãm thẳng lên người Tạ Sư.
“Đúng rồi, chính là ngươi xong đời rồi, kế đến thì ngoan ngoãn nằm trên giường vài tháng đi nhé.”
Nói xong, Diệp Tu liền tiến vào Thiên Nguyên bảo tháp.
Cả đám người như chết lặng, nhìn bóng lưng tiêu sái bước đi của Diệp tu, khóe miệng chợt co rút không ngừng, ai cũng biết Tạ Sư vốn đã đạt được 30 vạn cân sức mạnh, thế nhưng vừa rồi Diệp Tu lại không hề xuất bất kỳ tinh lực nào, lại có thể dễ dàng hạ gục hắn ta chỉ bằng một cú đấm.
Sao có thể như vậy được chứ?
Không phải hôm qua Diệp Tu còn bị đuổi ra ngoài vì tinh nguyên cấp một à, làm sao có thể lợi hại như vậy được?
Mạc lão đứng từ xa mỉm cười đầy ẩn ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-vi-tien-nu-xinh-dep-cua-toi/2169250/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.