Trên bầu trời thánh cung Thiên Nguyên, từng tiếng kêu cực kỳ thảm thiết vang lên không dứt.
"Đại ca, ta say khi bay!" Diệp Tu nước mắt nước mũi giàn giua, cuồng phong gào thét bên tai hẳn, cảm giác này giống như cả người hắn bị trói trên thân máy bay vậy.
Mạc lão mang vẻ phức tạp nhìn chằm chằm Diệp Tu, ông không cảm nhận được chút tinh lực nào từ trên người Diệp Tu, thể chất cũng là phàm khu, kiểu người vô dụng trong vô dụng này mà phá giải Cửu Tỉnh Thiên Nguyên trận được sao?
"Đại ca, sao còn chưa tới.. " "Đại ca, có thể ôm ta bay hay không.. "
"Nói nhảm nhiều quá, đến rồi!" Giọng nói thô kệch của Mạc lão vang lên, lúc này tốc độ phi hành cũng giảm xuống.
Diệp Tu thở ra một hơi, nhìn xuống từ trên không thì thấy ở. nơi xa có chín ngọn núi cao đứng sừng sững trong mây và xếp thành một vòng tròn, ở trung tâm có một ngọn núi cao nhất, cảnh này giống như hình ảnh Cửu Tiên cùng hành lễ.
Mạc lão mang theo Diệp Tu nhẹ nhàng đáp xuống ngọn núi cao nhất, ở trước mặt ông là một cung điện gạch vàng ngói lưu ly hùng vĩ, trông rất chấn động lòng người.
"Đại ca, đây là nơi nào?" Diệp Tu choáng váng nói.
"Thiên Nguyên Cửu Tiên cung!"
Diệp Tu kinh ngạc, vậy chẳng phải tiếp theo hẳn có thể nhìn thấy dung nhan hào hoa phong nhã của Cửu Tiên Thiên Nguyên!
"Cho nên quy trình tiếp theo là bái Cửu Tiên làm sư phụ đúng không?"
"Sư phụ, xin nhận của đồ nhỉ một lạy!" Diệp Tu tự biên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-vi-tien-nu-xinh-dep-cua-toi/2169263/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.