Lời vừa nói ra đã gây chấn động cả trời đất.
Nhưng ngay sau đó là những tiếng cười nhạo châm chọc.
Muốn lấy lại mặt mũi sao? Cũng không tự biết mình, hẳn không thắp sáng nổi chút ánh sáng nào, sao có thể phá giải Cửu Tinh Thiên Nguyên Trận?
Mấy vạn năm qua ở thánh cung Thiên Nguyên cũng chỉ có vài người có thể phá giải Cửu Tinh Thiên Nguyên Trận, mặc dù không phải không có, nhưng sao có thể đến lượt một kẻ ngốc chứ?
Không ai tin.
Thật ra chỉ cần là người bình thường đều sẽ không tin.
Đừng nói đến một ngôi sao, đến cả chút ánh sáng Diệp Tu cũng không thắp sáng được, rõ ràng là một phế vật, lấy đâu ra tự tin có thể phá giải Cửu Tinh Thiên Nguyên Trận vậy?
Phạm Thống thở dài một hơi, không thể không cầm Thanh Long Đao đi đến trước mặt Diệp tu, khuyên bảo hẳn: "Thiếu gia, mau theo ta về đi."
Cứ tiếp tục như vậy thì mặt mũi của tướng quân sẽ mất hết.
Ánh mắt Diệp Tu rất kiên định, còn rất nghiêm túc nói: "Ta cảm thấy ta có thể phá giải Cửu Tỉnh Thiên Nguyên Trận."
Phạm Thống bất lực, hắn ta biết, điều này có nghĩa là thiếu gia lại phát điên rồi.
Mỗi khi thiếu gia phát điên, nếu không để hắn làm chuyện hẳn muốn, nhất định sẽ vừa khóc vừa quậy vừa đòi thắt cổ.
Thấy ánh mắt kiên quyết của Diệp Tu, hẳn ta biết cho dù có mười ngàn con trâu cũng không kéo nổi thiếu gia nhà mình.
Trưởng lão khảo hạch suýt nữa cười thành tiếng.
Ánh mắt Diệp Tu rực lửa, càng thêm kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-vi-tien-nu-xinh-dep-cua-toi/2169265/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.