Nam tử mặc trường bào màu xanh vừa vào cửa liền thu hút sự chú ý của Trương Thế Nhân. Nói thật, nam nhân như vậy dù xuất hiện ở bất kỳ đâu đều trở thành tâm điểm của mọi người, bất kể là ở phố xá sầm uất hay là ở miếu đường.
Y phục của hắn thoạt nhìn không hào nhoáng, thoạt nhìn hơi mộc mạc. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, người như vậy dù đứng ở trong một đám đệ tử hào môn mặc cẩm y áo gấm, cũng không bị người khác che mất hào quang.
Thoạt nhìn lạnh nhạt, lại sáng rọi như lửa cháy.
Trương Thế Nhân vừa kỳ quái vừa có chút ghen tỵ. Vì sao trên thế giới này luôn có một hạng người, không cần dùng lời nói đề biểu hiện sự bác học của mình. Không cần dùng cách ăn mặc để biểu hiện địa vị của mình. Không cần dùng tiền tài để biểu hiện sự giàu có của mình. Chỉ cần đứng đó liền có một khí thế mạnh mẽ.
Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng trong lòng Trương Thế Nhân lại cảm thấy, căn phòng ở trên lầu hai của Hải Dương Quán kia, chính là để dành cho người này.
Nếu như là người giàu có một phương, hoặc là một vị quan lớn cẩm y, thì vô luận như thế nào đều có chút tục khí. Dù Hải Dương Quán chỉ biểu diễn ca múa, nữ tử ở nơi này dù thân phận không phải là cao quý.
Nhưng…
Hải Dương Quán chưa bao giờ là một nơi tục khí. Lê đại nương cũng chưa bao giờ là một tục nhân.
Sau khi Trương Thế Nhân nhìn thấy người nam nhân kia, suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-chien/2455529/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.