- Khỉ gió chứ!
Trương Thế Nhân hung hăng mắng một câu, sau đó rút hoành đao từ sau lưng ra. Đây là vật kỷ niệm duy nhất mà hắn chuẩn bị mang đi khỏi thành Gia Trang. Bộ áo biên quân Đại Nam đều đặt ở hậu viện Phường Nguyên Bảo, chỉ mang theo thanh hoành đao này.
Trên người hắn có ba nghìn chín trăm hai mươi bảy lượng bạc. Trong đó có ba nghìn tám trăm lượng là ngân phiếu, một trăm hai mươi bảy lượng là bạc. Số bạc này cũng coi như là vật kỷ niệm với thành Gia Trang. Tới thành Thanh Long, nhìn số bạc này sẽ nhớ tới Gia Trang. Nhưng không thể nghi ngờ rằng, bạc dùng để tiêu. Một người có tính tình như Trương Thế Nhân, tuyệt sẽ không vì lợi nhuận số bạc này ở Gia Trang, mà không nỡ tiêu hết ở thành Thanh Long.
Tác dụng của bạc ngoại trừ để mua những cái có thể mua, ngoài ra không có tác dụng gì khác.
Ít nhất không phải là vật để làm kỷ niệm.
Hoành đao thì khác. Trên thanh hoành đao này có khắc tên của Trương Thế Nhân, còn có tên đội của hắn. Đội chữ Giáp của thành biên giới Gia Trang… Mấy chữ này, mới là kỷ niệm. Nếu không xảy ra bất ngờ gì, Trương Thế Nhân sẽ treo thanh hoành đao này ở trong thư phòng nhà mới ở Thanh Long. Mỗi lần nhìn thấy, hắn có thể nhớ lại những người quen trong thành Gia Trang. Có thể nhớ lại những việc đáng giá để nhớ.
Thanh hoành đao này, chính là sợi dây không bị chém đứt giữa hắn và thành Gia Trang.
Mà lúc này hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-chien/2455547/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.