Trương Thế Nhân không nghe được câu lẩm bẩm kia của Nguyễn Văn Dũng, cũng lười suy đoán đến việc Nguyễn Văn Dũng liên tưởng đến cái gì khi hắn nhắc đến cái Phóng Ưng Đình ở ngoài ba mươi dặm kia. Lại nói trong lòng của hắn không có bao nhiêu hận ý với Nguyễn Văn Dũng. Tuy nhiên nếu không phải số hắn may mắn, thì mấy ngày trước đây hắn đã bị chết dưới sự tính toán của Nguyễn Văn Dũng.
Không phải chết vì những người vẫn còn đuổi giết hắn cho đến nay, mà là chết dưới thủ đoạn tự bảo vệ mình của gã tướng quân này.
Nếu như vào bây giờ Trương Thế Nhân có thực lực Cửu Phẩm, hắn sẽ không do dự chút nào mà đánh Nguyễn Văn Dũng thành một bãi bùn nhão. Giống như việc ở trong quán Kê Kê, Đỗ Hồng Tuyến không chút do dự mà đánh Nguyễn Văn Dũng thành một cái đầu heo như vậy.
Lặng lẽ theo cửa sau phủ tướng quân đi ra, Trương Thế Nhân vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện ầm ĩ của đám người tụ tập trước phủ tướng quân. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút cảm động, tuy rằng ba năm này ở thành Gia Trang, hắn làm việc gì cũng đều xuất phát từ lợi ích thực tế. Song lòng người đều không lạnh lùng, có đôi khi cũng sẽ cảm thấy được ấm áp, dễ chịu ở trong trái tim mình.
Ý định ban đầu của hắn là lặng lẽ ra đi mà không nói gì với dân chúng, giống như năm đó hắn lặng lẽ vào thành vậy.
Thế nhưng mà vào lúc vừa đi ra khỏi phủ tướng quân, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-chien/2455564/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.