Trương Thế Nhân nhìn xem năm trăm tinh binh trước mặt, chợt phát hiện đây là một cái khốn cục khó giải.
Hắn biết rõ nếu như thực lực của cá nhân đạt tới độ cao nhất định thì có thể ảnh hưởng đến thắng bại một hồi chiến tranh có quy mô nhỏ, nhưng tuyệt đối hắn sẽ không tin ở thế giới này có ai có thể đánh thắng năm trăm người một lúc. Không chỉ nói đến việc đánh thắng năm trăm tên binh sĩ tinh nhuệ được trang bị đến tận răng của Đại Nam, coi như là đối mặt với năm trăm tên lưu manh, du côn, có là cao thủ thì có thể nào đỡ được một trận quyền đấm cước đá?
Cùng một số lượng, năm trăm tên lưu manh có thể nào so sánh được với năm trăm binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh của Đại Nam? Trương Thế Nhân không hề nghi ngờ rằng năm mươi người binh sĩ như trước mắt hắn có thể nhẹ nhàng đánh ngã năm trăm tên lưu manh. Nếu như là một binh sĩ tinh nhuệ, có thể chỉ có thể đánh ngã ba đến năm tên lưu manh, thì sợ rằng sức chiến đấu của năm mươi người không chỉ đơn giản là tăng lên vài chục lần.
Những binh sĩ này đã phối hợp ăn ý đến mức không chút tỳ vết, một khi năm người một tổ xếp thành trận hình Tiểu Mai Hoa, thì hơn mười người xông lên cũng không thể lấy được chút lợi nào.
Huống chi Trương Thế Nhân còn thấy năm trăm người kia đều đeo cung ở trên lưng.
Cho nên không chỉ sắc mặt Trương Thế Nhân trở nên khó coi, sắc mặt lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-chien/2455576/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.