Trương Thế Nhân giả vờ ngạc nhiên nhìn thoáng qua Thôi Thương Lượng, sau đó nhảy qua, kéo chiếc trường bào ngăn ở phía sau Thôi Thương Lượng, hạ giọng nói:
- Thôi công tử nhanh quay đầu đi, đừng để cho các nàng nhìn thấy bộ dáng của ngươi. Con ngựa chết tiệt này sớm không dở chứng lại dở chứng lúc này, súc sinh đúng là súc sinh!
Thôi Thương Lượng không nhìn thấy ánh mắt Trương Thế Nhân nhìn Đại Khuyển lúc nãy, cho nên cảm kích liếc nhìn Trương Thế Nhân, nhanh chóng quay người mặc quần. Lúc này mặt hắn đỏ bừng, nóng đến mức có thể luộc chín một cái trứng gà. Hắn xuất thân từ Thôi gia Thế Tây, tuy gia tộc hắn không có thanh danh hiển hách như Thôi gia Bác Lăng, nhưng cũng là gia tộc có tiếng ở Thế Tây. Từ lúc ra đời tới nay, được giáo dục tốt biết bao nhiêu, trải qua những ngày tháng thoải mái biết bao nhiêu, thế nên hắn cũng chưa từng trải qua một chuyện mất mặt như thế này.
Kích thích từ lúc cởi quần đã không còn sót lại chút gì, còn dư lại đều là xấu hổ và kinh hoàng.
Hắn vừa kéo quần, vừa ảo não mà nghĩ: “Những mỹ nhân như hoa, như ngọc nếu nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình thì làm sao bây giờ? Nếu việc này bị truyền ra ngoài thì mình có thể nào lăn lộn ở Tương Thành được nữa? Chuyện này nếu bị các bằng hữu biết được thì chỉ sợ không thể ngóc đầu lên nổi.”
Hắn càng nghĩ lại càng căm tức.
Trong nội tâm hối hận mấy vạn lần, đáng lẽ hắn không nên nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-chien/2455591/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.