Trương Thế Nhân không phải là người không có kiến thức, không chỉ là do hắn đi rất nhiều nơi trong mười mấy năm nay, mà đời trước của hắn cũng không phải là chưa đi qua các thành phố lớn cùng với các thành cổ ở trong nước và ngoài nước. Cho nên trong tư duy của hắn, thành Thanh Long chẳng qua là cái thành cổ với tường thành nhiễm rêu phong cùng với những mái nhà gỗ có ngói đỏ mà thôi. Bởi vậy khi Hạng Thanh Ngưu nói đến sự hùng vĩ của đế đô Thanh Long, hắn không hề có chút hứng thú.
Ngược lại, Thôi Thương Lượng nghe ra mùi ngon, rất nhanh sau đó, tâm trí hắn hướng về đế đô.
- Các ngươi có biết tường thành đế đô cao bao nhiêu hay không?
Hạng Thanh Ngưu ngồi trên xe ngựa, ở bên cạnh Đại Khuyển, chớp chớp con mắt, đứng lên khoa trương với sự đắc ý:
- Nó cao như vầy!
Trương Thế Nhân đang cưỡi ngựa mà đi cũng nở một nụ cười:
- Đạo trưởng tôn kính, ngươi có thể đừng dùng thân thể của ngươi để chứng minh sự hùng vĩ của tường thành thành Thanh Long hay là không? Cho dù ngươi đứng ở trên xe ngựa mà khoa tay múa chân… Nếu như tường thành Thanh Long chỉ cao bằng thân thể của ngươi cộng với cánh tay ngươi đang giơ lên, như vậy thì ta rất hoài nghi danh hào thiên hạ đệ nhất thành của nó có phải là giả hay không.
Hắn đưa tay sờ sờ đầu của Hạng Thanh Ngưu một chốc, nói:
- Ngay cả tường thành thành Gia Trang cũng đã cao như thế này.
Đối với cái tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-chien/2455607/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.