Trương Thế Nhân tiến vào trong xe ngựa, tiện tay ném thanh Hoành Đao đang cầm về một bên, cầm tới túi rượu ở bên cạnh Mộc Tiểu Yêu, hung hăng ực một hớp. Ở ngoài xe, Đại Khuyển huy động roi ngựa, lại làm cho xe ngựa tăng tốc, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với đoàn xe Hải Dương Quán. Không thể không nói nếu như cùng đi với người của Hải Dương Quán, hay đi gần đoàn xe của Hải Dương Quán thì khi gặp được nguy hiểm ở dọc theo con đường này, việc ứng phó sẽ thong dong chút ít, dù sao thì ở bên kia có lão già què biến thái.
Mặc dù cái lão già què nè vẫn luôn không có triển lộ qua thực lực hơn người, nhưng Trương Thế Nhân vững tin một mình lão ta có thể bảo vệ toàn bộ người của Hải Dương Quán, tuyệt không phải là hạng người giá áo túi cơm. Phải biết đám cô nương Hải Dương Quán không chỉ xinh đẹp mà còn oanh oanh yến yến, số người muốn trêu hoa ghẹo nguyệt trong những năm qua chẳng lẽ còn ít?
Lão già què nếu như dốc hết sức ra mà bảo vệ họ, thì nhất định sẽ không có biểu hiện không chịu nổi như lần gặp Tinh Bộ Doanh của Hữu Kiêu Vệ trước đó.
- Hiện tại bọn họ chỉ có thể dùng người trong triều đình Đại Nam.
Trương Thế Nhân buông túi rượu, phát hiện trong lòng bàn tay mình có chút ẩm ướt.
- Nếu như ta phỏng đoán không sai, thành Gia Trang khẳng định đã xảy ra chuyện.
Thân thể Mộc Tiểu Yêu cứng đờ, theo bản năng nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-chien/2455613/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.