Bên trong bụi cỏ lau ở bờ đông sông Tương Thủy, Trương Thế nhân thận trọng chui từ trong nước ra, nhìn xung quanh. Sau khi xác định không có nguy hiểm gì thì mới chật vật và mệt mỏi leo lên trên bờ.
Tuy rằng Mộc Tiểu Yêu có năng lực nhận biết, Đại Khuyển có cái mũi có thể ngửi được sát khí. Nhưng từ khi biết ở trên thế giới này còn có một đám có thể phong tỏa tất cả cảm tình, cuối cùng Trương Thế Nhân cũng biết ỷ lại Mộc Tiểu Yêu cùng Đại Khuyển thì có thể chết bất cứ lúc nào mà không hay.
Leo lên trên bờ, nằm trong bụi cỏ, Trương Thế Nhân thở hổn hển từng ngụm, thật giống như một con yêu nghiệt mới từ địa ngục đi đến nhân gian, đang tham lam hít thở không khí nơi đây.
Đang nằm nghỉ ngơi trên mặt đất, bỗng nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề.
Hắn phát hiện vận khí của mình thật sự đen không hợp thói thường. Mới vừa đến cái thế giới này thì bị cuốn vào một hồi đuổi giết mà không giải thích được nguyên nhân, mười lăm năm qua mà những con lừa trọc kia vẫn cố chấp muốn giết chết hắn. Đại Khuyển không chịu nói nguyên nhân, Mộc Tiểu Yêu cũng không chịu nói. Cho dù hắn có tự cho mình là thiên tài, nhưng cái loại không đầu không đuôi như thế này, hắn cũng chẳng thể suy đoán được gì. Ầy… Những con chó điên với cái đầu trọc kia đã đuổi giết hắn hơn mười năm, thật giống như đời trước của hắn có mối thâm cừu đại hận là ngủ với tất cả nữ giới ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-chien/2455619/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.