La Tam Lang không nhớ rõ hắn trở về bên cạnh người phe mình như thế nào, hắn thật sự không quan tâm đến điều đó. Hắn cố gắng tránh mặt tất cả mọi người, chịu đựng đau, chịu đựng nhục nhã, chịu đựng xúc động muốn ngửa mặt lên trời gào khóc và mắng to. Ở trong quân doanh, hắn lột một bộ quần áo trên thi thể của một người khác ra. Bởi vì cánh tay phải đã bị phế đi, cho nên việc mặc quần áo vào cũng là một chuyện rất chật vật.
Sau đó hắn dùng vải quấn quanh đầu, mang mũ da lên.
May mắn còn có chiến mã.
Hắn không dám trực tiếp đi gặp La Văn, hắn đi tìm La Nhị Lang.
La Nhị Lang không phải ca ca ruột thịt của hắn, mà là những tên gia nô như bọn hắn vốn không có tên của mình, gia chủ đặt cho họ tên gì thì họ chính là có cái tên đó. Hắn gọi là La Tam Lang là bởi vì tuổi của hắn xếp thứ ba trong đám gia nô.
Sau khi La Tam Lang cởi mũ ra, La Nhị Lang nhìn thấy thì liền hoảng sợ, lập tức trong ánh mắt xuất hiện một cỗ lửa giận muốn giết người.
- Trước hết ta sẽ dẫn người trở về xử lý thi thể, tiểu tử kia có một câu không có nói sai, hiện nay, ở thời điểm mấu chốt này, chúng ta không thể cho thiếu gia thêm phiền. Vạn nhất ảnh hưởng đến tiền đồ của thiếu gia, chúng ta cũng xong đời. Thiếu gia đang diện thánh, chúng ta cũng không có biện pháp bẩm báo hắn. Ngươi nghỉ ngơi trước, tìm người băng bó vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-chien/2455653/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.