Lúc Trương Thế Nhân tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ ba, hắn hôn mê cả hai đêm và một ngày. Đây là ở tình huống Trương Thế Nhân vô thức, cũng là lần đầu tiên hắn ở một địa phương xa lạ mà không hề có chút phòng bị nào.
Cho nên sau khi tỉnh lại, Trương Thế Nhân có chút cảm động, trong lòng tự nhủ: “Ở trên cái thế giới này, người có lòng tốt vẫn còn không ít”. Sau đó hắn bình tĩnh, yên lặng cảm thụ thân thể mình xem nó có gì không ổn hay không. Khi hắn bắt đầu xem xét cái thân thể đang không một mảnh vải của hắn, hắn liền chấn động. Chỉ đến khi nhìn thấy những đồ đạc mang trên người vẫn còn ở bên cạnh gối, nhất là một ít xấp ngân phiếu vẫn còn đó, hắn mới lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Sau khi nằm ba giây đồng hồ, hắn rất rộng lượng đếm xấp ngân phiếu lại một lần.
Cái nỗi đau tê tâm liệt phế trong bụng đã biến mất, không còn thấy gì nữa, thay vào đó là một loại mỏi mệt như phảng phất vừa mới chạy xong năm mươi dặm. Sự mỏi mệt ấy khiến tốc độ đếm tiền của hắn giảm xuống mười mấy lần so với bình thường, thậm chí đến lúc hắn đếm xong xấp ngân phiếu, ngay cả khí lực giơ tay lên hắn cũng không có.
Đây là cảm giác hắn chưa bao giờ cảm thụ, khẳng định so với kiếp trước, vào thời điểm hắn hết sức ngu khi ép mình tham gia cuộc thi chạy năm nghìn mét của trường học còn phải mệt mỏi hơn.
Thật giống như cả khí lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-chien/2455656/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.