Danh tiếng của Khách Thắng Cư cực kỳ vang dội ở đế đô, nó là một trong những cửa hiệu lâu đời ở cái thành dài hơn trăm dặm này. Theo chuyện xưa, thời điểm tiên đế vi hành xem xét dân tình thành Thanh Long, ngài từng đến ăn cơm ở Khách Thắng Cư. Sau đó ngài còn dùng chiếc bút mang theo người làm một bài thơ lên vách tường trắng như tuyết trong một cái phòng ở lầu hai. Từ đó về sau, chưa từng có khách nhân nào vào cái phòng này, câu thơ ở trên vách tường kia cũng được bảo vệ, mấy cái bàn gỗ trong phòng nọ cũng được xem là bảo bối.
Thành Phượng Hoàng Đài ở Đông Cương rất nổi danh, tiên đế hai đời trước từng tiếp nhận sự thần phục của Hoàng đế Đông Sở ở đây.
Cuộc chiến tranh ấy làm cho biên giới Đại Nam kéo dài ra hơn ngàn dặm. Sau khi đắc thắng, tiên đế hai đời trước hạ chỉ xây dựng thành Phượng Hoàng Đài làm nơi đóng quân. Vậy nên đó là một tòa thành đại biểu vinh quang của Đại Nam, đương nhiên, đó cũng là một biểu tượng có tính sỉ nhục của nước Đông Sở.
Lữ soái trinh sát Mạc Tẩy Đao của Phượng Hoàng Đài muốn mời khách ở Khách Thắng Cư, với một người có xuất thân như hắn, có thể cầm ra một số bạc lớn như vậy, việc phỏng đoán xem sau lưng hắn ta có ai ủng hộ hay không cũng rất đáng giá đi làm. Dù sao tiền hàng tháng của biên quân chả thấm vào đâu, tất nhiên không phải ai cũng có vận khí tốt cùng thủ đoạn như Trương Thế Nhân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-chien/2455674/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.