Người dùng một bạt tay đánh Vương Định bay từ lầu hai xuống đất không phải là Mạc Tẩy Đao, mà là Hầu Văn Cực. Người ở đây thậm chí còn chưa có nhìn rõ, họ chưa thấy Hầu Văn Cực đến trước người Vương Định như thế nào, giơ tay lên như thế nào, đánh như thế nào thì Vương Định đã bay thẳng xuống như đạn pháo.
Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, tiếng hô trên đường cái càng làm cho tất cả mọi người luống cuống tay chân.
- Bệ hạ giá lâm!
Đối với đám người ở Khách Thắng Cư hôm nay, trái tim vừa bình tĩnh một lần lại thừa nhận thêm một cú đánh sâu vào.
Không ít biên quân cùng các thực khách mất đi trọng tâm, té ngã lên mặt đất, còn không có đứng lên thì đã nghe được bốn chữ “bệ hạ giá lâm”. Không có gì phải nghi ngờ, nó còn làm người ta run sợ hơn cả một tiếng sét đánh ở ngay bên cạnh. Mười một năm qua, lần thứ nhất Thiên Hữu Hoàng đế xuất hiện ở trước mặt dân chúng với khoảng cách gần như vậy. So với phụ hoàng của hắn, Dương Định Thiên quả thật khiêm tốn đến mức làm cho dân chúng cảm khái.
Thời điểm tiên hoàng tại vị, ngài vô cùng thích vi hành. Ngài cũng thường xuyên dẫn văn võ bá quan đi thị sát các nơi trong thành Thanh Long, thỉnh thoảng long trọng xuất hiện ở trong tầm mắt các dân chúng.
Mà Dương Định Thiên, đăng cơ mười một năm nhưng rất ít khi ra khỏi cửa Hoàng cung.
Lần này Hoàng đế đột ngột xuất hiện, cũng không có đại đội nhân mã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-chien/2455679/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.