Ở trong nhà tù chặt chẽ bậc nhất của đại nội thị vệ, nếu muốn giữ bí mật một chuyện gì là rất khó. Bao giờ cũng có người nhìn chằm chằm vào Trương Thế Nhân, dường như họ ghi chép cả việc đại tiện, tiểu tiện của hắn. Từ lúc chào đời tới này, đây là lần thứ nhất Trương Thế Nhân sống trong hoàn cảnh này. Nói thật, hắn không có nắm chắc khả năng hắn được thả đi ra khỏi nơi này.
Sướng Xuân Viên.
Bên cạnh ao nhỏ.
Hoàng đế nghe báo cáo chuẩn bị chiến tranh của Thượng Thư Binh Bộ Mưu Lương Bật, lại chăm chú phê chỉ thị, mất một thời gian sau mới chậm rãi thở ra một hơi. Hoàng đế không có triệu kiến trọng thần khác, mà ngồi ở bên cạnh cái ao một hồi lâu, có chút đăm chiêu. Hắn rất ít khi có biểu hiện này, hắn luôn có một bộ bề bộn nhiều việc. Có thể nói Thiên Hữu Hoàng đế Dương Định Thiên là một vị đế vương khiêm tốn nhất của Đại Nam từ trước đến nay, nhưng cũng là một vị đế vương cần cù nhất.
Hắn luôn đang xử lý quốc sự, ngồi cả buổi trên giường gỗ trong Khung Lư mà vẫn không nhúc nhích. Mỗi ngày hắn chỉ ngủ nhiều nhất hai canh giờ, tuyệt đối sẽ không kéo dài thêm một phút đồng hồ.
Những Hoàng đế trước kia rất ít khi xem qua toàn bộ tấu chương. Phải biết Đại Nam quá lớn, cả thiên hạ gồm hai mươi bốn tỉnh, mấy ngàn thành trì. Cho nên một chiếc xe bò cũng chưa chắc kéo hết tấu chương được đưa vào cung mỗi ngày. Bởi vậy từ rất lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-chien/74751/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.