Hiện tại trong lòng Phương Hận Thủy yên lặng đọc thuộc lòng khẩu quyết, thỉnh thoảng lại liếc trộm nhìn lão tăng - cái người đã thay đổi vận mệnh của hắn. Hắn không biết con đường mình đang đi là cái dạng đường thế nào, nhưng hắn biết mình đang đi ngược lại với tất cả mộng tưởng từ lúc chào đời tới nay. Phải, dần dần, từng bước một đi ngược lại.
Hắn đã từng tưởng tưởng rằng chính mình sẽ trở thành một thủ lĩnh bộ khoái ưu tú, phá không biết bao nhiêu bản án, do đó liên tiếp thăng chức rồi một bước lên mây. Và sớm muộn gì cũng có ngày hắn ngồi lên vị trí Huyện lệnh, thậm chí là trên cái ghế Quận trưởng. Đợi đến lúc râu ria hắn bạc trắng, có lẽ hắn còn có thể trở thành Tổng đốc một tỉnh!
Hắn đã từng tưởng tượng rằng chính mình sẽ trở thành một cao thủ tuyệt thế, trở thành người ngăn cản được không biết bao nhiêu kẻ thù xâm lấn Đại Nam, vì đó sẽ khiến bệ hạ lau mắt mà nhìn, rồi phong hầu bái tướng cho hắn. Đợi đến lúc râu ria hắn bạc trắng, dưới trướng hắn sẽ có một đứa con gái hiếu thuận cùng một đám đồ đệ, địa vị của hắn trong giang hồ và trong triều đình đều là số một.
Hắn đã từng tưởng tượng rằng chính mình sẽ lấy một tiểu thư khuê các hiền thục. Mặc dù sẽ không trở thành nhân vật trọng yếu trong triều đình Đại Nam, nhưng cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp. Hắn sẽ nắm tay vợ mình bước chậm trên bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ, ngắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-chien/74753/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.