Khâu Dư bị lời nói của Trương Thế Nhân làm cho giật mình, nàng ảo não, lập tức giơ tay lên, muốn đập cái ghế kia. Trương Thế Nhân lắc đầu, nói:
- Cũng đừng nện hư, đây là đồ vật của triều đình. Vạn nhất bởi vì giáo sư ngài tức giận trong nhất thời lại làm cho ta gánh thêm một cái tội thì ta tìm ai khóc kể đây?
Khâu Dư kinh ngạc nhìn chính cánh tay nàng vươn ra, im lặng trong chốc lát, hỏi:
- Ngươi cứ nhận mệnh như vậy?
Trương Thế Nhân tiến tới giường đá, nằm xuống, nhìn xem nóc nhà, dùng giọng điệu bình thản mà nói ra:
- Có lẽ ngài chưa hiểu ta, cho tới bây giờ ta cũng không phải là một người chấp nhận số phận... Nhưng, đến lúc này thì ta có thể làm được cái gì? Khóc rống? La hét ầm ĩ? Chửi bậy? Đập phá đồ đạc?
- Ha ha.
Trương Thế Nhân cười:
- Giáo sư, khi ta vừa mới tỉnh lại, trong nội tâm xác thực rất phẫn nộ, cũng giống như lúc ta vừa nghĩ thông suốt nguyên nhân chuyện trên núi Bán Nguyệt. Nhìn thấy trước mặt là một tên mặc áo Phi Ngư, phản ứng đầu tiên của ta là muốn bóp chết hắn ta. Nhưng mà chỉ thoáng chốc sau, ta liền bình tĩnh lại, buông tha cho ý nghĩ bóp chết hắn.
Khâu Dư hỏi:
- Bởi vì tâm ngươi đã chết?
Trương Thế Nhân lắc đầu:
- Bởi vì ta biết chính mình đánh không lại hắn. Tuy rằng đó là một kẻ cụt mất một tay, nhưng ta khẳng định mình không phải đối thủ của hắn, thậm chí ta còn có thể bị hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-chien/74758/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.