Tay trái Trương Thế Nhân chạm vào bụng dưới của Trần Nhai, sau đó xoắn nát đan điền của hắn. Nỗi đau đớn kịch liệt cộng thêm sự sợ hãi khiến cái tăng nhân kiêu ngạo này lập tức mất đi khí lực, cánh tay nắm tay phải của Trương Thế Nhân buông lỏng. Hai đầu gối của hắn chậm rãi quỳ lên mặt đất, trong ánh mắt thậm chí còn có một loại ý vị cầu xin.
Bịch.
Trương Thế Nhân cũng ngồi xuống dưới đất, mở to miệng thở dốc. Hắn nhìn cánh tay phải bị vặn thành cái bánh quai chèo, bất đắc dĩ cười khổ.
Thân thể Trần Nhai ngả ngửa về sau, rồi té thẳng lên mặt đất, Trương Thế Nhân thấy vậy liền lập tức rút tay trái ra khỏi cơ thể Trần Nhai.
Máu nhuộm đỏ cánh tay trái của Trương Thế Nhân, đồng thời còn mang theo một mùi tanh hôi.
Đau đớn làm cho trán Trương Thế Nhân tràn đầy mồ hôi, chúng theo gương mặt hắn chảy thẳng xuống cổ.
Hắn đột nhiên ngã trên đất, như một quả khí cầu bị hút hết không khí bên trong.
Mã Lệ Liên cùng mấy người đệ tử Kinh Võ Viện ngây ngốc trong chốc lát, sau đó bọn họ mới phản ứng lại. Mã Lệ Liên vừa hô lên tên của Trương Thế Nhân, vừa xông lên. Bởi vì quá nôn nóng, nàng lại té ngã hai lần.
Ngay lúc nàng bò tới bên người Trương Thế Nhân, giáo sư Mực Vạn Vật cuối cùng cũng đã tới.
Lão mang theo tổn thương mà tới.
Thương rất nặng.
Bên bả vai của lão cơ hồ sụp đổ, cánh tay đã cột vải treo trên người lão đang lắc lư qua lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-chien/74761/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.