Phương Hận Thủy không có trải qua giãy giụa mãnh liệt thì đã lựa chọn phục tùng. Nếu như hắn biết rõ những người cưỡi ngựa bên dưới là đệ tử của Kinh Võ Viện, có lẽ hắn sẽ thay đổi ý nghĩa này. Đáng tiếc, hắn chỉ là một đầu mục bộ khoái ở một làng chài xa xôi hẻo lánh, chưa thấy qua thành Thanh Long, chưa thấy qua Kinh Võ Viện.
Hắn biết rõ hai cái tăng nhân kia đều là người tu hành, nhưng nếu hắn biết rõ người ở phía dưới là người của Kinh Võ Viện, phản ứng đầu tiên nhất định là sẽ nghĩ người của Kinh Võ Viện có lẽ mạnh hơn một chút, dù cho hắn biết hai cái tăng nhân này rất đáng sợ. Thân là một người Đại Nam, tư theo theo quán tính vẫn sẽ cảm thấy nơi cường đại nhất thế gian là Kinh Võ Viện.
Hắn cũng không biết rằng may mắn hắn không làm ra một lựa chọn khác, may mắn hắn không biết đồng phục của Kinh Võ Viện, may mắn hắn là cái người nhu nhược.
Cho nên hắn không chết.
Tụt xuống từ trên sườn núi, với bề ngoài quần áo tả tơi, Phương Hận Thủy lập tức hấp dẫn sự chú ý của bọn người Viên Thành Sư.
Gần như cùng lúc đó, mấy cái đệ tử Kinh Võ Viện ở trước nhất nhao nhao rút thanh đao trên thắt lưng ra. Mặc dù bọn họ mới tới Kinh Võ Viện học tập được mấy ngày, nhưng vẫn có thể kết thành trận hình phòng ngự trong thời gian ngắn nhất. Hết thảy mọi người tụ lại cùng một chỗ, đầu ngựa hướng ra ngoài, một trận hình tròn như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-chien/74764/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.