Cách thành Thanh Long bảy mươi dặm có một tòa miếu bị tàn phá. Nói là miếu, nhưng ở trong đó không cung phụng Bồ Tát, La Hán của Phật tông, cũng không phải là Đại Hộ Minh Vương, mà chỉ là một tòa miếu thổ địa.
Vậy nhưng dẫu là miếu loại nào, chỉ cần ở Đại Nam thì đừng mơ được hương khói đầy đủ. Ông lão thổ địa của tòa miếu này có lẽ cảm thấy uất ức vô cùng, cho nên hẳn là đã dọn đi dưới sự giận dữ.
Càng về sau mái tranh lợp cũng bị hỏng đi một ít, và qua năm dài tháng rộng, cái miếu này chỉ còn lại tàn tích.
Trước Đại Nam, vương triều của Trung Nguyên là Đại Trịnh, hoàng tộc vương triều ấy là Vương thị, song Hoàng tộc Vương thị này không phải là gia tộc Vương gia Giang Nam. Đại Trịnh trải qua bốn trăm năm, qua không biết bao nhiêu thăng trầm thì rốt cuộc sụp đổ. Bất quá Vương thị của Đại Trịnh có chỗ tương tự với Đại Nam, đó là hai vương triều này đều không có hứng thú với Phật tông.
Còn bất đồng là ở chỗ Đại Trịnh không cấm đoán Phật tông, coi như là mở ra một lỗ hổng. Thế nên có vài tăng nhân từ tây phương đến Trung Nguyên truyền giáo, mặc dù không có làm cho Phật tông phát dương quang đại, nhưng Phật tông vẫn miễn cưỡng đứng vững.
Sau khi Đại Trịnh diệt vong, Thái tổ Hoàng đế của Đại Nam hạ chỉ trục xuất tăng nhân. Từ đó về sau Trung Nguyên đã không Phật. Nghe nói sở dĩ Thái tổ Hoàng đế làm vậy là vì ông ta ghét tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-chien/74780/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.