Sau khi Trương Thế Nhân thức dậy, hắn viết mấy phong thơ giao cho hạ nhân phủ Tán Kim Hầu, để cho bọn họ hỗ trợ đưa ra ngoài. Một phong thơ cho Ngu Khiếu, một phong thơ cho Bùi Sơ Hành. Dù sao hắn đã đáp ứng đi bái phỏng từng người, nhưng mà bởi vì hôn mê mà thất ước, thế nên cũng phải giải thích một chút.
Phong thư thứ ba rất ngắn, chỉ viết một cái địa chỉ, giao cho hạ nhân mang cho Tạ Phù Diêu. Hai lá thư còn lại là giao cho Trương Cuồng và Mạc Tẩy Đao.
Khi đã làm xong, hắn thay đổi một thân quần áo, đi ra khỏi phủ Tán Kim Hầu.
Lúc đi ra khỏi cửa, ánh mắt hắn bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào, hắn cảm thấy nhói cho nên nhắm mắt lại, chậm rãi thích ứng một hồi lâu. Sau đó mới mở to hai mắt một lần nữa.
Hai ngày mê man này không có cảm giác gì thoải mái, có lẽ nhiều nếp nhăn trên toàn thân cũng chưa giãn ra.
Thời điểm hắn mới đi tới cửa sân, tiểu nha đầu Ngô Ẩn Ngọc từ phía sau đuổi theo, nàng lắc lắc cái eo đầy mê người, xụ mặt hỏi:
- Ngươi muốn đi đâu?
Trương Thế Nhân cười nói:
- Đi giải sầu.
- Mang ta đi!
Ngô Ẩn Ngọc dùng khẩu khí không cho phép từ chối mà nói.
- Vì sao? Người ta đi gặp toàn là nam nhân.
- Ta mặc kệ ngươi đi gặp người nào, nhưng ngươi phải mang ta theo!
- Lý do?
- Không lý do.
- Gặp người nào đều phải mang ngươi theo?
- Phải!
- Chúng ta muốn đi thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-chien/74782/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.