Trương Thế Nhân đang không ngừng trốn tránh, đồng thời cũng đang nghiêng mắt nhìn nhìn. Hắn phát hiện ngay cả người có tu vị Tứ Phẩm thượng là Trương Cuồng cũng ngã xuống. Trong mười cái quân nhân, hiện tại chỉ có hắn là không có bị trúng đòn.
Trương Thế Nhân không thể tu hành, không cảm nhận được nguyên khí thiên địa, nhưng hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của đòn chỉ pháp này vẫn luôn quấn lấy hắn, chỉ cần hắn dừng lại thì có lẽ sẽ bị đánh trúng ngay lập tức.
Cảm giác này thật giống như Trương Thế Nhân đang lái chiến cơ mà lại bị đạn đạo của địch nhân không ngừng truy kích.
Có chút căm tức, có chút uất ức.
Đối thủ rõ ràng đang đứng ở nơi đó mà không hề nhúc nhích, nhưng hắn lại không có biện pháp bỏ qua cái sức mạnh của đòn chỉ pháp đang làm phiền lòng kia mà chiến đấu cận thân.
Phải biết tất cả kỹ xảo chém giết của Trương Thế Nhân đều là cận thân, nên ở một khoảng cách xa như thế này, hắn chỉ có thể bị động né tránh.
Cùng giao thủ với người có tu vị cao thâm, Trương Thế Nhân mới càng cảm nhận rõ ràng được chỗ tốt của người tu hành. Thân thể hắn dù có cường tráng đến mấy thì có chỗ nào ích lợi? Căn bản là không có cách tiến gần tới thân thể của đối thủ, mà hắn chỉ có thể bị đối thủ linh hoạt vận dụng nguyên khí thiên địa ép đến mức luống cuống tay chân.
Lúc này Tạ Phù Diêu dường như có lẽ đã mất đi ý nghĩ nhanh chóng đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-chien/74796/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.