Trước khi Trương Thế Nhân đến Kinh Võ Viện, hắn đi qua phủ của Tán Kim Hầu. Hắn để cho Mộc Tiểu Yêu cùng Kỳ Lân mang theo hai người bị thương chưa lành là Trầm Khuynh Phiến cùng Đại Khuyển tiến vào phủ Tán Kim Hầu, cố ý dặn dò bọn họ không nên đi ra ngoài trong mấy ngày này. Sau đó hắn dắt con ngựa đỏ thẫm vẫn luôn đặt ở phủ Tán Kim Hầu ra.
Lúc đi ra ngoài cửa, hắn khoát tay áo với bốn người Mộc Tiểu Yêu, nói:
- Ta đi đánh mặt người khác, các ngươi không có lời chúc phúc nào hay sao?
Trầm Khuynh Phiến cười cười:
- Chớ để cho người ta đánh mặt.
Đại Khuyển nói:
- Chúc cho hai tay của ngươi sưng to.
Trương Thế Nhân lắc đầu, mỉm cười, che giấu một tia nội tâm bất định vẫn luôn ẩn nấp ở đó. Nói thật, ở một cái bước ngoặt nhân sinh trọng đại nhưng lại không thể nắm chắc trong tay hoàn toàn, đó tuyệt đối là một khảo nghiệm cực lớn với Trương Thế Nhân. Hắn có tự tin, nhưng tự tin không có nghĩa là không có chút lo lắng nào.
Người có một mặt tự tin mà không có lo lắng thì chỉ có hai loại. Thứ nhất, thực lực siêu tuyệt đến độ bỏ qua hết thảy địch nhân. Thứ hai, ngu ngốc.
Hiển nhiên, Trương Thế Nhân không thuộc về bất luận loại nào trong hai loại này.
Mộc Tiểu Yêu chỉ chỉ con chiến mã mà Trương Thế Nhân đang cưỡi, do dự trong chốc lát, hỏi:
- Ngươi định cứ cưỡi con ngựa đỏ thẫm này đi đến Kinh Võ Viện?
Trương Thế Nhân gật đầu.
Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-chien/74807/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.