Edit: Xiao Mei
Không khí trong tiệm lẩu nồng đậm, tùy ý lướt qua mũi đều là mùi thơm.
Lục Hành Chỉ nhàn nhạt nhìn cô, nhíu mày hơi suy nghĩ: "Xem tình huống."
"Xem tình huống gì?"
Lục Hành Chỉ hơi dừng, nhẹ giọng: "Nếu không có chuyện khẩn cấp, hẳn là sẽ đến."
Đôi mắt Tô Tinh Thần hơi cong, chắp tay trước ngực nói: "Khẳng định không có chuyện khẩn cấp đâu, tôi nhất định sẽ thay anh cầu nguyện."
Lục Hành Chỉ: "....." ho tiếng, vừa mới chuẩn bị nói gì thì người phục vụ đã đem đồ ăn hai người gọi đến.
Hai người đơn giản sắp xếp lại, sau đó bắt đầu ăn lẩu.
Tô Tinh Thần thích cay, đối với lẩu cay càng nhiệt tình yêu thích.
Tuy rằng tự cô làm cũng ngon, nhưng mùa đông phải thích hợp mọi người vây quanh một chỗ cùng nhau ăn.
Nhưng mà hiện tại có hai người cô với Lục Hành Chỉ cũng không tệ lắm.
Nghĩ, khóe miệng Tô Tinh Thần khẽ nhếch, cong cong mi mắt nhìn về phía Lục Hành Chỉ: "Lục Hành Chỉ."
"Ừm?"
"Ngày mai anh có việc không?"
Tay cầm đũa Lục Hành Chỉ hơi dừng, thấp giọng đáp: "Phải về nhà một chuyến."
Tô Tinh Thần nga tiếng, có chút uể oải xem ra ngày mai không thể hẹn anh được rồi.
Lục Hành Chỉ ngước mắt nhìn sắc mặt cô, thấy không có gì thay đổi, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Hai người ăn lẩu đặc biệt thật cẩn thận, đến cuối cùng Lục Hành Chỉ đặt đũa xuống trước, Tô Tinh Thần nhìn rồi cũng không hề ăn nữa.
"Ăn no rồi?"
"Ừm."
Lục Hành Chỉ hơi dừng, ngước mắt nhìn cô: "Đi sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-la-em-chi-thich-anh/1013863/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.