Edit: Xiao Mei
Đối với việc mình có thể dỗi được Lục Hành Chỉ, Tô Tinh Thần cảm thấy vô cùng vui sướng.
Hừ khúc nhạc, trở về phòng bệnh.
Đi một hồi, Tô Diệc Thần lại bắt lấy tay cô tiếp tục truy hỏi: "Đồ vật chị đưa đi rồi? Đưa cho ai vậy?"
Tô Tinh Thần thản nhiên nhìn cậu: "Em đoán."
Tô Diệc Thần: "... Chị."
"Chị sẽ không nói cho em."
Tô Diệc Thần nghẹn nghẹn, ủy khuất nhìn cô: "Đáng thương em, từ nhỏ cha mẹ không yêu, chị không thương.....Hiện tại chân bị thương, cũng không ai tới thăm em."
Tô Tinh Thần: "....Em muốn bị đánh có phải không?"
Tô Diệc Thần bật cười, cong cong môi, hai lúm đồng tiền hiện lên trên mặt, nhìn qua cực kỳ ngoan ngoãn, tuy là một người con trai nhưng khi cười lên lại nhìn rất đẹp.
Nhìn chằm chằm hai giây, Tô Tinh Thần biểu hiện cự tuyệt như cũ.
"Không nói, em nghỉ ngơi cho tốt đi, chị về nhà một chuyến."
Tô Diệc Thần: "....Thật sự mặc kệ em sao?"
Tô Tinh Thần dừng lại, nhớ tới chút gì đó, cô quay đầu nhìn về phía Tô Diệc Thần nói: "Trong lúc em nằm viện, có thể nằm yên một chút không?"
"A?"
"Bác sĩ nói em mắc chứng tăng động, luôn nhích tới nhích lui, đối với việc khôi phục chân không tốt lắm."
Tô Diệc Thần nghẹn nghẹn, khó có thể tin nhìn chị mình: "Bác sĩ còn nói chuyện này với chị?"
"Đúng vậy." Tô Tinh Thần không cảm thấy có gì là không đúng, duỗi tay gõ gõ chân cậu, cảnh cáo nói: "Ngoan cho chị một chút, chị về nhà có chút việc, gần tối chị lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-la-em-chi-thich-anh/1013873/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.