Nguyên trở lại lớp, hỏi thì không ai biết 4 người kia đâu-” Sao mình phải quan tâm mình đâu coi họ là bạn ” rồi nó rút cái ipod ra nghe mặc kệ sự đời trôi.
Ngán ngẩm trong giờ văn của bà cô Thanh, học thêm vào thì có lẽ nó thành động vật nhai lại mất, nó rút quyển sách vừa mượn được ra coi làm lơ đi mấy lần tia chiếu từ bà cô rọi nó.
Cuối cùng cái chuông thân yêu cũng reo, nó lấy hết sức lực còn lại vác cặp đi ra khỏi lớp, tiến tới nhà để xe.
-Áaaaaaaaaaaaaaa….nó hét lớn ( bỏ qua cái hổ thẹn thường tình) khi thấy cả hai lốp xe của nó bị đính đầy đinh, nó đứng rủa-” …thằng nào chơi trò này”
-Làm gì mà hét to thế hả cô em bé nhỏ-Điệp từ đâu đi tới trêu ngươi nó
-Đâu có gì tôi chỉ rủa đứa nào làm hư xe tôi bin u đầu ý mà-Nguyên có ý nghi ngờ Điệp tự nhiên hắn lại xuất hiện tại đây.
Chợt Hạnh từ đâu bay tới phanh không kịp xô phải người Điệp khiến hắn tông thẳng vào cột chống nhà xe sưng lên một cục u tím bầm.
-Ô hô anh không cần phải quá xúc động khi tôi rủa cái thằng chết bâm chết dẫm đó đâu.-Nó đánh mặt tinh quái nhìn hắn.
-Tôi đây không thèm chơi cái trò bẩn tưởi đó-Điệp lắp bắp
-Her tôi có ám chỉ ai đâu hay là có người bị nói trúng tim đen.
-Tao không thèm chấp đồ con nít-Điệp vênh mặt
-Đổi xưng hô nhanh vậy, có gì bức xúc sao?
-Cô đâu có bằng chứng mà nói anh ta làm hỏng xe cô-Hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-la-no/986846/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.