Sau khi nó mon men trở lại cái tấm bảng bản đồ lần này thì nhớ chính xác lối đi ,khối nhà C3 qua 2 cái cầu leo cầu thang lên tầng 5 phòng cuối dãy.
Lên đến nơi nó thở hổn hển rủa : cái trường to thế này mà đến cái cầu thang máy cũng chả có hiện đại quá cũng quên mất thứ quan trọng muốn dìm chết con người ta đấy mà.
Phòng 507 kia rồi nó ngước lên nhìn 3 chữ to đùng PHÒNG HIỆU TRƯỞNG. Lạy thánh Ala cầu mong ông ta nói nhanh nhanh để còn được về.-nó nghĩ thầm rồi lấy tay vặn khóa cửa bước vào.
-Dạ.Em chào thầy -nó chào khi nhìn thấy bóng người ngồi trên ghế.
-Em là học sinh mới chuyển đến ,nào ngồi xuống đây.ông ta nói rồi chỉ tay xuống cái ghế.
Nghe giọng quen quen nó bất giác hỏi:-Thầy là?
Ông thầy quay ra làm nó ngạc nhiên tột độ-Sao chú lại là hiệu trưởng?
-Bộ không được sao-ông Vương hỏi vặn lại nó.
-Nhưng chú..
-Gọi là thầy.Sao ngạc nhiên lắm hả nhìn mặt cháu kìa ngậm mồm vào.
-Kêu cháu là cháu mà lại bắt gọi là thầy.cháu tưởng chú vô tù rồi chứ?-nó lấy lại thái độ bình thường.
-Ta tội gì mà phải vào tù.Công an dám bắt ta chắc.-ông Vương vênh mặt .
-Thôi ạ nhờ ai mà chú không bị bọn giang hồ trả thù?-nó kênh kiệu hơn.
-Chú biết là nhờ ơn đứa cháu bất đắc dĩ này mà.
-Chắc lại nhờ ông cháu ra tay chứ gì ? Chú lại ngồi đây hưởng lộc thế này nhất chú nhá.-nó ngoắc tay ông Vương.
-Thôi ta biết rồi khổ lắm cơ.-ông Vương cũng hùa theo nó.
-Stop
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-la-no/986854/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.