Ban đêm.
Vị thuốc nồng đậm tràn ngập trong phòng ngủ của bảo chủ, đêm nay đến lượt Thư Hà canh giữ.
Tuy rằng chưa chính thức gả nhập môn, nhưng Hồ Lực luôn đối với cô như nữ nhi mà nuôi lớn, mà nàng vì muốn lấy lòng người nhà tương lai, cầm kì thi họa của tiểu thư khêu các đều học, châm trà, thêu thùa, nấu ăn không gì không giỏi. Đối với Hồ Lực là nói gì nghe nấy, mọi người đều khen nàng hiền lương lại hiếu thuận.
Mà sau khi Hồ Lực sinh bệnh, nàng lại là mỗi ngày vì hắn hầm dược, mỗi khắc đều làm tròn chức trách của nàng dâu.
Dưới sự trợ giúp của gia nhân, Thư Hà giúp Hồ Lực uống hết thuốc, liền ra lệnh gia nhân lui xuống nghỉ ngơi, nàng có thể trong coi một mình.
Hồ Lực uống xong dược, lại ngủ như chết, kì thực trừ bỏ còn hơi thở, hắn không khác gì người chết.
Thư Hà khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười nhàn nhạt.
Từ sau khi Hồ Lực bệnh, nàng mới chính thức được sống tự do. Không có người như âm hồn bất tán theo dõi nhất cử nhất động của nàng, cũng không có người nghi thần nghi quỉsợ con trai bảo bối bị nữ nhân phản bội.
Hồ Lực tựa như con chuột, âm hiểm, đa nghi, nghi kỵ.
Sau khi Hồ Đông Minh té gãy chân, ngoài mặt thì tỏ vẻ thương nàng, nhưng thật ra không ngừng nguyền rủa nàng, làm khó dễ nàng. Nếu không phải Hồ Đông Minh yêu nàng, Hồ Lực sớm đã chỉnh nàng đến muốn chết không được muốn sống cũng không xong, bởi vì nàng lại dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-la-yeu-ke-ham-tien/492037/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.