“Nếu không có lợi, ai chịu giả mạo làm con gái riêng?”
Doãn Tâm Đường lãnh đạm vô tình. Thẩm Bái Kim mi nhắn nhỏ giọng hỏi “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ta thôi!” Doãn Tâm Đường nhưng lại theo bản năng nở nụ cười. “Ta là hàng thật giá thật Doãn Tâm Đường, là nữ nhi thân sinh của thợ săn họ Doãn. Sau khi bọn họ nhận nuôi đứa trẻ kia một năm sau thì sinh ra ta, thực buồn cười quá đi!? Bất quá, bệnh chốc đầu cũng thật tốt, đứa con riêng kia tồn tại cũng dư thừa.”
“Ngươi là nói, nữ nhi thân sinh của Chu phu nhân đã sớm qua đời?” Thẩm Bái Kim tâm rùng mình.
“Không sai, nàng bệnh bạch hầu, không tìm đại phu xem bệnh, tự nhiên không thể không chết.”
Thật đáng thương! Thẩm Bái Kim lãnh khí, tâm vì Chu phu nhân mà thấy đáng thương, nàng lại vì nữ nhi sớm không còn trên đời mà gặp đại họa, đem chính mình đẩy vào ngõ cụt.
Tống Trì đồng cảm tức giận. “Đã thu dưỡng nàng thì nên đối xử như con đẻ, thấy chết mà không cứu, các ngươi là con người sao?”
Doãn Tâm Đường không chút để ý, nhún nhún vai nói: “Các người cho Doãn gia ta là nhân vật nao? Bọn họ vốn là một đôi uyên ương đạo tặc, chiếm núi xưng vương, phía dưới có mấy trăm lâu la. Trong giới giang hồ lục lâm mà nói có thể là danh tiếng lừng lẫy, không bạo bởi bang chủ tiền nhiệm Thiên Long bang Hàn Không Anh. Có một ngày một vị tự xưng là anh hùng đạo sĩ xuất hiện tiêu diệt sơn trại. Cha ta mang theo nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-la-yeu-ke-ham-tien/492040/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.