Sau khi giải độc cho nhị ca, công việc mỗi ngày của Mạc Tử Liên hiện tại chính là ở bên cạnh tiểu hoàng tử, cùng ăn cơm, chơi đùa, học bài, sẵn tiện giáo dục tư tưởng về một vị quân vương cho hắn và theo dõi sự phát triển của cổ độc trong thân thể hắn, xem thử xem có triện chứng bất thường gì không, ngoài ra nếu có thể còn trích máu của hắn để nghiên cứu thuốc giải.
Mặt trời mùa thu dịu dàng chiếu xuống, xuyên qua tầng tầng kẽ lá của những nhánh cây cổ thụ trong ngự hoa viên thành từng đốm vàng li ti xuống nền cỏ xanh mướt như những chú đom đóm nhỏ tinh nghịch sẽ xôn xao rộn ràng mỗi khi có gió thổi tới.
Trên nền cảnh sắc dịu dàng đó, có một nữ tử thanh y đang ngồi trên nền cỏ, một tay cầm sách thuốc, một tay vỗ đều đều trên lưng tiểu nam hài đáng yêu đang ngủ say sưa trong lòng nàng. Bên cạnh là một chiếc bàn thấp đặt trái cây, mứt hoa quả và trà, còn có một cái bàn để đầy sách vở, trên đó còn mở bài tập đang làm dở của tiêu hài tử, quả là một khung cảnh ngọt ngào khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Nhưng mà cũng có một người không hề có cảm nghĩ như vậy, đó chính là vị vua anh minh của Đông Lăng, Đông Phương Thiên Tường. Hắn tự nhận hắn là một vị vua anh minh được thần dân yêu mến, thuộc hạ tận trung, sùng kính, nhi tử sùng bái ngưỡng mộ, tuy nhiên, hiện tại nhi tử của hắn lại suốt ngày ở bên cạnh, nghe lời một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-lang-vuong-phi/1097042/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.