Chờ vui vẻ đủ rồi Mạc Tử Liên mới từ tốn bước lên trên bờ rồi ngồi lên một mỏm đá hơi cao phơi nắng cho khô quần áo, một bên dùng linh lực vừa tích lũy được bên trong cốc hong khô từ bên trong, tránh cho ai đó khi trở về nhìn thấy nàng lại luống cuống không biết làm sao. Chợt, có tiếng vỗ nước liên tục từ dưới hồ vọng lại khiến nàng giật mình nhìn qua.
Bên góc giữa hồ kia, không biết đàn cá bị thứ gì dọa sợ mà đang dùng sức bơi loạn xạ, có con còn nhảy lên khỏi mặt nước rồi bỗng vèo một cái bị ném lên mặt đất trên bờ. Một cái bóng màu trắng ẩn hiện dưới mặt nước phía sau đàn cá đang hoảng loạn, chín cái đuôi đang kiêu ngạo vung vẩy trong nước kia không phải của Cửu Nhi thì của ai?
Tiểu gia hỏa kia nhất định là nhân lúc nàng rơi xuống nước bơi ra ngoài gây họa cho đàn cá ở đây rồi. Chỉ tội nghiệp cho đàn cá, sống yên ổn bao nhiêu lâu bỗng dưng nhảy ra một con quái vật nhiều lông biết bơi còn biết đánh bọn nó lên bờ dọa cho hết hồn, tháo chạy lung tung. Mạc Tử Liên nhìn thấy không khỏi chậc lưỡi, lắc đầu, nàng sống lâu như vậy cũng chưa hề nghe nói mấy con vật có lông thích nước bao giờ, nhất là mấy chủng loại mèo, cáo, hồ ly lại càng không thích nước, vậy sao Cửu Nhi của nàng lại có sở thích đặc biệt khác thường như vậy chứ.
Nàng còn từng nghe nói hồ ly là chủng loài đặc biệt kiêu ngạo với vẻ đẹp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-lang-vuong-phi/1097053/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.