Xe ngựa vừa biến mất, Mạc Tử Liên lập tức rời đi theo hướng ngược lại, sau đó dựa vào kinh nghiệm cũ của mình phân biệt phương hướng, vị trí hiện tại để mà tìm đường trở về. Tuy nhiên chiếc xe ngựa quả thực đã đi quá nhanh, mắt thấy đã hơn nửa ngày trôi qua mà nàng vẫn không thấy được một dấu hiệu nào cho thấy sẽ thoát khỏi vùng núi rừng này.
Thực chất nàng cũng không biết rõ mình đã hôn mê trong bao lâu, chỉ là xung quanh vị trí nàng đang đứng chỉ toàn là núi rừng trùng trùng điệp điệp, dưới chân thậm chí còn có một miệng vực, nàng đã dùng đã ném thử, là sâu không thấy đáy.
Mạc Tử Liên nhăn mày, tình hình của nàng hiện tại đã ngày càng xấu đi rồi, nếu bị bắt lại, đường thoát thân duy nhất còn lại chính là nhảy xuống vực sâu này. Nàng biết mình sẽ không chết, tuy nhiên, chưa đến mức khốn cùng, nàng cũng không muốn nghĩ đến phương án mạo hiểm này, bởi vì cho dù có nhảy xuống không chết, cũng không đảm bảo nàng có thể dễ dàng từ dưới đó thoát ra ngoài.
Không gian tùy thân chỉ có thể giúp nàng bảo mệnh, nhưng lại không thể di chuyển, nếu dưới đó không có đường thoát ra, trong khi tính mạng ca ca nàng lại đang tính lui từng ngày, lúc đó nàng phải làm sao? Nàng bây giờ đã không còn có những năng lực như trước đây nữa rồi.
Khoan đã, nếu bây giờ nếu muốn nhanh chóng thoát ra, nâng cao năng lực bản thân không phải nhanh hơn sao? Mạc Tử Liên lập tức lục lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-lang-vuong-phi/1097066/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.