Mạc Viễn Phong nghe tiếng hét của nàng liền nhìn qua, tuy nhiên ám khí phi quá nhanh, hắn hoàn toàn không có cách nào tránh được ,“phập” một tiếng, ám khí xuyên vào thân thể, ngay sau đó, Mạc Viễn Phong liền ngã xuống. Đông Phương Thiên Diệp mặc dù ở ngay gần đó nhưng cũng không kịp ra tay ngăn ám khí lại, chỉ có thể dùng chưởng phong cực mạnh đẩy Lâm thiếu khanh ra xa sau đó đỡ lấy Mạc Viễn Phong đưa vào trong mái hiên.
Lúc Mạc Tử Liên chạy tới, môi của hắn đã bắt đầu chuyển đen, rõ ràng là kịch độc. “Thật độc ác” Nàng không nhịn được nhíu mày, ngay cả ám khí trong người cũng chứa kịch độc như vậy, hiển nhiên chủ nhân của nó chuyên sử dụng những loại kịch độc để hại người, loại người này...rất nguy hiểm, thật không ngờ kẻ đứng sau chuyện này lại là một kẻ nguy hiểm như thế, nếu lần này không kịp xử lí, hậu quả có lẽ sẽ vô cùng thảm khốc.
Đông Phương Thiên Diệp nhanh chóng phi thân đến chỗ Lâm thiếu khanh:
“Thuốc giải đâu?”
“Không có, ngươi hỏi lầm người rồi.” Độc của hắn xưa nay chưa bao giờ có thuốc giải.
“Độc của ngươi, thuốc giải không hỏi ngươi vậy hỏi ai?” Đông Phương Thiên Diệp lạnh giọng.
“Ta nói không có, nếu ngươi không tin cũng không có cách nào rồi, không ngại nói cho ngươi biết, chất độc trên đó vốn chưa từng có thuốc giải, chưa có bất kì người nào trúng phải nó mà còn sống cả, ngay cả thuộc hạ của ta cũng đã có không ít kẻ mất mạng vì nó rồi. Ha ha ha.” Lâm thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-lang-vuong-phi/1097070/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.