Đông Phương Thiên Diệp cũng không tài nào ngờ được bản thân còn có thể gặp lại nàng, nhất là lại ở một nơi rừng sâu nước đọng như thế này. Nhưng mà nhìn lại đứa trẻ đang bất tỉnh trên tay cùng với vết thương trên người bây giờ, hắn không khỏi cười khổ, dường như số lần chật vật hiếm có trong đời hắn đều dụng phải nàng thì phải.
Mạc Tử Liên cũng vô cùng ngạc nhiên khi đụng phải Đông Phương Thiên Diệp khi hắn đang thương tích đầy mình ôm theo một tiểu hài tử đang bất tỉnh đứng bên bờ suối. Toàn thân của hắn đều là vết thương, đầu tóc cũng có chút rối loạn, lộn xộn, hoàn toàn phá hủy hình tượng vị chiến thần sạch sẽ lãnh khốc bình thường.
Có thể gặp được hắn trong tình cảnh khốn đốn chật vật này không biết là may mắn hay là xui xẻo của nàng nữa, Mạc Tử Liên có chút nghi hoặc không biết có ngày nào hắn bỗng nổi cơn lên giết nàng diệt khẩu hay không?
Đông Phương Thiên Diệp nhìn thấy nàng có cảm giác giống như khát nước lâu ngày gặp mưa vậy, nở một nụ cười hiếm có, nhanh chóng ôm đứa nhỏ đi về phía nàng, bất chấp hình tượng khát máu lạnh lùng thường ngày của mình.
Mạc Tử Liên thấy vậy cũng không chút do dự lên bắt mạch kiểm tra cho tiểu hài tử, nhìn dáng vẻ lo lắng của Đông Phương Thiên Diệp hiện giờ cũng với cẩm y trên người tiểu hài tử này, nàng dĩ nhiên cũng không ngây thơ cho rằng đây chỉ là đứa trẻ bình thường bị hắn vô tình cứu được, tám phần chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-lang-vuong-phi/1097087/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.