Lại qua tiếp nửatháng, gương mặt nhị ca hiện giờ đã càng ngày mất kiên nhẫn, mỗi ngày cứ bồn chồn đi qua đi lại, có một ngày Mạc Tử Liên không nhìn được nữaliền nói:
“Nhị ca huynh không cần sốt ruột nữa, muội đi với huynh.”
Một đòn lập tức khiến cho Nhị ca đang bồn chồn lập tức đứng hình, không khỏi kinh ngạc tới nỗi lắp bắp:
“Liên …Liên Nhi, muội… muội không nói đùa với ta đó chứ?”
Mạc Tử Liên nhìn thái độ đó của nhị ca cũng không muốn tiếp tục tốn hơi thừa lời với hắn nữa, lập tức quay lưng đi tìm phụ thân.
Chuyện này quả thực không phải là nàng xúc động nhất thời mà là đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới ra quyết định.
Mấy ngày này quả thực Mạc Tử Liên đã suy nghĩ rất kỹ càng, nàng hiệntại trong tay không có gì cả, nếu cứ tiếp tục trốn trong phủ nữa cũngkhông có tác dụng gì không bằng ra ngoài ngao du, trên đường đi vừathưởng ngoạn phong cảnh vừa tìm kiếm dược thảo hiếm lạ luyện một số đandược tốt cho phụ thân còn thực tế hơn.
Mạc lão vừa nghe nữnhi bảo bối muốn ra ngoài liền nóng nảy, nữ nhi vừa mới chịu khổ bênVương phủ trở về không được mấy ngày, hắn còn chưa kịp bồi bổ, đau sủngnữ nhi bù lại đâu mà bây giờ nàng lại muốn ra ngoài chịu khổ, sao hắn có thể không sốt ruột được cơ chứ?
Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, nàngvừa chịu tù túng hai năm, lại chịu thương tổn tình cảm, bây giờ nếu lạiép nàng quanh quẩn trong Thiên Thành này, nhìn cảnh nhớ người mà khôngchừng tinh thần của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-lang-vuong-phi/1097092/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.